California – một trong những bang rộng lớn nhất của nước Mỹ. Trước khi đặt chân đến đây, tôi nghĩ đây ắt hẳn là mảnh đất trù phú, đông vui mà quên mất kiến thức địa lí 11 (Tây Mỹ có địa hình chủ yếu là núi). Nhìn từ trên máy bay xuống, ko biết có thật ko mà tôi thấy đất cát hoang mạc. Máy bay hạ cánh xuống thủ phủ của Cali (Sacramento). Chỉ một ngày dừng chân tại đây thôi, tôi cố gắng đi hết vài điểm được cho là nổi tiếng. Điều làm tôi bất ngờ là sự chênh lệch giàu nghèo ở đây. Giữa những toà nhà cao tầng “lọt thỏm” rất rất nhiều người vô gia cư. Họ địu bao lô, kéo thêm chú chó đứng ở mọi ngóc ngách, nẻo đường. Thậm chí tự tạo những cái giường bằng nilon nằm ngay bên cạnh nhà hàng sang trọng.

Từ Sacramento xuống Los Angeles phải mất 10 tiếng đi xe bus hoặc gần 2 tiếng đồng hồ bay. Tôi đặt kì vọng ở thành phố này rất nhiều, hi vọng mãn nhãn vì nó rất nổi tiếng. Nào đâu… Ôi không! Đất đai khô, màu đất trắng như vùng Ninh Thuận, Bình Thuận (thấy cả những vườn trồng nho, những cây thực vật bụi gai cơ mà). Vào sâu trong trung tâm thành phố lại càng vỡ mộng. Cái gì đây? Thủ Đức (TPHCM) à? Xe cộ ồn ào, đủ kiểu lưu thông, nhà máy, xí nghiệp với các xe lớn nhỏ ra vào, bấm còi inh ỏi. Đường xá vương vãi rác của người vô gia cư. Số lượng người vô gia cư ở đây còn gấp đôi gấp ba ở Sacromento. Người vô gia cư nào “có điều kiện” hơn tí thì dựng được cái lều để che mưa nắng. Còn đa phần ngủ trên lớp nilon mỏng, đống ve chai do họ lượm lặt được hoặc tại các trạm xe bus, metro. Đến đây, tôi không dám hỏi đường ai, tất cả trông cậy vào chính mình và google map. Đi đường, phải bước thật nhanh, xuống trạm metro, tay khư khư cái túi và mặt khi nào cũng phải tỏ ra tự tin, tôi đây rất rành đường.

Lấy đt ra xem đường cũng cất vào cho nhanh vì xung quanh tôi là những người da đen vô gia cư. Ngoài đường phố là vậy đó, vào “Universal studios Hollywood” thì trái ngược hoàn toàn, đừng hỏi mức độ đẳng cấp. Sự đầu tư vào xây dựng cảnh, các bối cảnh và công nghệ làm phim. Mỗi bộ phim nổi tiếng, tôi được ngồi len một chiếc xe đường ray hoặc xe lắc lư tại chỗ. Tôi như trở thành nhân vật trong không gian phim ấy, cũng bay từ trên các toà nhà cao tầng xuống mặt đất, chui vào không gian khác, đủ cảm giác ảo mà như thật. Hành trình khám phá California của tôi càng trở nên thú vị gấp bội.

Quá tuyệt luôn! Trong phim Siêu nhân gì gì, tôi tưởng kì này mình chết thật rồi. Thứ duy nhất liên kết tôi với thực tại là cái áo khoác bị rơi xuống nền đất và chân tôi khều khều cảm nhận được. Và tôi còn sống! Universal studios Hollywood rất rộng, tôi ko biết đi mấy ngày mới hết tất cả các bộ phim và bối cảnh. Tôi mua vé một ngày nhưng chỉ đi dc 5 tiếng. Có người mua tận vé cho 3-4 ngày, đủ hiểu trong đó chứa không biết bao nhiêu mà kể. Ở đó hoành tráng như thế đấy, quay về trung tâm thành phố lại thấy đáng buồn. Mà tôi chưa biết những người vô gia cư đó là gốc Mỹ hay người tị nạn?